Truyện Tán gái ở nhà - RV Tối 2/5

Người đăng: nhung dieu hay on Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

RV Tối 2/5
. . .
Như đã hứa, trưa nay em sẽ RV lại buổi tối hôm chị ở HN về với anh K!
RV Tối 2/5
Sau khi chán nản ngồi trên phòng rồi làm cái RV mà hôm đấy em nghĩ là cái RV cuối cho các thím thì tầm 10 giờ chị gõ cửa phòng em!
C:L ơi làm gì đấy? Khỏi ốm chưa? mở cửa cho chị với!
Lúc đầu em định không mở cửa cho chị cơ mà ma xui quỷ khiến thế nào cái chân em nó lại không nghe lời em các thím ạ, nó cứ bước ra mở cửa cho chị vào!
Mở cửa cho chị xong em lại ngồi vào ghế và nhìn vào cái màn hình máy tính!
Chị vào phòng nhìn em chằm chằm, mắt chị thể hiện sự hơi lo lắng và 1 chút quan tâm, chị hỏi lại em: "L đỡ mệt chưa? Mà lúc chiều chị để cơm không ăn à?"
E: Em đỡ mệt rồi, lúc chiều em không đói nên em không muốn ăn!
Nói xog em thì vẫn ngồi nhìn vào cái màn hình máy tính còn chị thì lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cả 2 cùng im lặng tầm 15 phút thì chị lên tiếng, nói với em!
C: L đỡ mệt rồi thì ra ngoài sân ngồi với chị 1 lát cho mát đi!
Em gật đầu ra ngoài với chị!
2 người đứng dựa vào lan can mắt cùng nhìn về 1 phía cơ mà ít nhất là lúc đấy em suy nghĩ có lẽ chẳng bao giờ trái tim của 2 người cùng đi chung 1 con đường cả!
Trời hơi có chút gió, tóc chị mới gọi xong hơi bay lất phất, cùng với đó là mùi hương thơm làm tê dại lòng em các thím ạ, cái mùi đấy làm em trấn tĩnh lại hẳn! Chị lúc này trong mắt em vẫn tinh khôi, trong trắng như lần đầu tiên gặp chị!
1 lúc sau chị bắt đầu nói:
C: L có muốn nghe chị kể chuyện của chị cho L nghe không?
E: E sẵn sàng thôi, có mất gì đâu cơ mà sao chị lại kể chuyện của chị cho em?
C:Chị chả biết, tự nhiên muốn nói thôi! Mà L có người yêu chưa?
E: E có rồi nhiều lắm, nhưng mà bỏ hết rồi, giờ FA ở nhà!
C: Ừ con trai là vậy mà, chị cũng đã đã yêu 1 người con trai, người con trai đấy hơn chị 2 tuổi! Nhưng mà đàn ông ngoài tiền bạc và TD ra thì còn cái gì nữa không hả L?
Vài giọt nước mắt bắt đầu lắn dài trên khuân mặt của chị, chị mặc kệ chẳng lau nó đi mà tiếp tục
C: Nếu anh ấy không đòi hỏi quá đáng với chị có lẽ giờ này năm nay bọn chị đã tổ chức xong lễ cưới rồi!
E: a ấy bắt chị làm gì quá đáng à?
C: L chưa biết chị là người theo đạo, từ khi bắt đầu hiểu về chuyện nam nữ mẹ chị đã dặn chị là chỉ được trao thứ quý giá nhất của đời con gái cho người đàn ông con lấy làm chồng và vào cái đêm tân hôn thôi, điều đấy thể hiện sự tôn trọng của chồng con đối với con và ngược lại!
Chị hơi im lặng 1 chút rồi nói tiếp!
C: Anh ấy đã đòi hỏi chị quá đáng, anh ấy gửi cho chị những tin nhắn ép chị phải QH với anh ấy! Chị từ chối thì anh ấy bảo chị mất rồi, hay là không yêu anh ấy nữa! Từ lúc đó chị luôn có 1 nỗi ám ảnh trong đầu, nhiều lúc chị cũng tặc lưỡi nghĩ giờ là thời đại nào mà còn để ý mấy thứ đấy nữa? Nhưng mà chị vẫn không làm được, chị chưa sẵn sàng để trao toàn bộ chị cho anh ấy!
Thời gian đó, chị sợ, chị chẳng dám đi với anh ấy tới những chỗ vắng người, đi với anh ấy chị luôn có 1 cảm giác bất an!
Không thể chịu được nữa chị quyết định chia tay với anh ấy! Lúc đầu anh ấy đồng ý ngay nhưng 1 thời gian sau thì anh ấy nhắn tin lại cho chị xin lỗi chị bảo chị là sẽ chờ tới đêm tân hôn, rằng là hồi đó bạn anh ấy cho xem mấy phim vớ vẩn nên anh ấy nghĩ linh tinh!
nhưng mà có lẽ anh ấy không còn đem lại cảm giác an toàn cho chị nữa, mỗi lần gặp anh ấy chị lại hơi có cảm giác đó là sợ hãi, sợ 1 cái gì đó vô hình!
Vậy nên chị quyết định không thể quay lại nữa! Thỉnh thoảng anh ấy vẫn nhắn tin ỏi thăm chị, chị cố gắng lắm mới không nhắn lại! Có lẽ chị vẫn còn yêu anh ấy L ạ, anh ấy là mối tình đầu của chị, trước đấy chị đã biết yêu là sao đâu?!
L mất bao nhiêu lầu để quên mối tình đầu của mình?
E: 3 năm chị ạ!
C: Vậy chắc 2 năm nữa chị mới quên được anh ấy! Đêm qua trời mưa chị ngồi ngoài ngắm mưa mà nhớ anh ấy quá, định nhắn cho anh ấy cái tin nhắn cơ mà thế nào lại lộn sáng số của L, cũng may lúc chị không kìm chế lại được thì lại nhầm số!
E: Vâng
Thực sự lúc đấy em cũng buồn các thím ạ vì chị vẫn còn yêu anh Phúc mặc dù 2 người đã chia tay! nhưng mà nỗi buồn này khác với nỗi buồn buổi sáng hôm đó, không còn sự ghen tị nữa mà chỉ còn sự thương cảm mỗi lần nhìn chị khóc như thế này!
C: Chị kể chuyện của chị xong rồi, nhẹ cả người, L kể chuyện của L cho chị nghe đi!
E: Em làm gì có chuyện gì mà kể!
C: Chán chết ra!
E: À đúng rồi tưởng chị chưa quên được anh ấy mà đã thấy đi với người khác rồi là sao?
C: Người nào? Đi bao giờ?
E: Sáng nay đi với anh K đấy còn gì
C: Hừ tưởng gì anh ấy là anh họ xa của chị, anh ấy tốt với chị lắm, hay qua nhà chơi với bố chị, nhà chị có việc gì toàn anh ấy giúp, có lần em chị ở nhà 1 mình bị điện giật may anh ấy đến chơi thấy đưa đi viện không thì chết rồi! Anh ấy tốt lắm ấy mỗi tội là không hòa đồng với người lạ thôi!
E: Thảo nào!
C: Thảo nào cái gì, lại nghĩ xấu anh ấy chứ gì?
Chị vừa cười vừa nói!
E: Đâu em nghĩ xấu gì đâu!
chị mà biết em gọi lão K là thằng mặt trắng thì ăn shi..t cả đống các thịm ợ!
Đơn giản nội dung cuộc trò chuyện của em và chị chỉ có vậy thôi! Bye các thím, hẹn tối nay nhé!

{ 0 nhận xét... read them below or add one }

Đăng nhận xét