Tinh thần khởi nghiệp kinh doanh

Người đăng: nhung dieu hay on Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

1. Duyên cớ khởi nghiệp kinh doanh
Chàng Đậu:
-         Thưa Đạo sĩ tiên sinh, bề tôi có ý khởi nghiệp kinh doanh nên khăn gói quả mướp đến đây xin thỉnh giáo đôi điều!
Đạo sĩ:
-         Khởi nghiệp kinh doanh à! Xưa nay con người được nền giáo dục lập trình để đi làm thuê, nay ngươi ngược ngạo có ý khởi nghiệp kinh doanh chắc không phải vô duyên vô cớ!
Thương lái trên đường ra chợ. (ảnh: nguồn internet)
Chàng Đậu:
-         Thưa ngài tiên sinh, đúng thế ạ! Sau đây là các duyên các cớ trong thời gian qua đã thúc đẩy bề tôi có ý khởi nghiệp kinh doanh. Xin được lần lượt trình bày để ngài tiên sinh tường lãm.
-         Thứ nhất, khi xưa bề tôi chỉ đi học mẫu giáo trường làng mấy buổi nên không có nghề ngỗng gì cho ra hồn. Mấy năm nay quanh năm suốt tháng đi xin việc khắp hang cùng ngõ hẻm nhưng chẳng nơi nào tuyển dụng. Vợ con nheo nhóc, cha mẹ rầu rĩ, bạn bè xa lánh nên bề tôi nhắm mắt đánh liều khởi nghiệp kinh doanh tìm con đường sống trong cõi chết.
Lý do khởi nghiệp kinh doanh. (ảnh: nguồn internet)
Đạo sĩ:
-         Thật chí lý! Ngươi nên nhớ, khi bí thế cùng đường ngoài lối thoát khởi nghiệp kinh doanh còn có một số lối thoát khác như: tay bị tay gậy đi ăn mày, tay kềm tay khoan đi ăn trộm. Rõ ràng, khởi nghiệp kinh doanh là con đường hay hơn cả.
-         Theo số liệu của trạm đo đếm số liệu thời đồ đá, hơn 45% thương lái làng ta có trình độ học vấn chưa qua cấp 3 trường mẫu giáo làng. Chắc chắn trong số này có không ít những người khởi nghiệp kinh doanh vì bí thế cùng đường như ngươi.
-         Đây là những người có cơ may thành công trong khởi nghiệp kinh doanh cao nhất vì họ nhận thức được hoàn cảnh bi đát của mình là nếu không khởi nghiệp kinh doanh thì chắc chắn… toi. Động lực của sự tồn tại hay không tồn tại tạo ra sức mạnh phi thường cho người khởi nghiệp kinh doanh.
-         Chiếu theo tháp nhu cầu của ngài Abraham Maslowtiên sinh đề xuất vào năm 1943 sau Tây lịch, những người này khởi nghiệp kinh doanh dưới tác động của nhóm nhu cầu sinh học - tức lớp nhu cầu dưới cùng. Ngươi nên nhớ rằng trừ hít thở không khí bầu trời, còn lại nếu muốn được ăn, được uống, được ngủ, được vệ sinh,… tất cả đều phải có kim ngân!
Tháp nhu cầu Maslow. (ảnh: nguồn internet)
-         Duyên cớ thứ hai thôi thúc ngươi khởi nghiệp kinh doanh là gì?
Chàng Đậu:
-         Thứ hai, trong gia đình bề tôi có mấy huynh mấy muội đều tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh trường mẫu giáo làng nhưng đi xin việc cũng không nơi nào nhận nên thất nghiệp nằm nhà dài dài. Vì vậy, bề tôi có ý khởi nghiệp kinh doanh để tạo điều kiện cho mấy huynh mấy muội của mình được đi thỏa chí đi làm thuê độ nhật qua ngày đoạn tháng ạ!
Đạo sĩ:
-         Úi  mẹ…! Mấy huynh mấy muội của ngươi tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh mà lại trông cậy vào thằng đệ không biết chữ khởi nghiệp kinh doanh để rồi xin đi làm thuê kể cũng ngồ ngộ! Sao ngươi không bảo mấy huynh mấy muội của ngươi khởi nghiệp kinh doanh còn ngươi thì đi làm thuê cho họ, như thế có phải hợp lý hơn không?
Chàng Đậu:
-         Thưa ngài tiên sinh, bề tôi cũng đã đặt ra vấn đề này trong gia đình rồi nhưng các huynh các muội hè nhau bảo: “Đệ ít học nên ngộ nhỡ thất bại thì cũng không ai cười chê, còn các huynh các muội bằng cấp to đùng, chứng chỉ bự chảng ngộ nhỡ thật bại thì quê độ lắm. Vì vậy, Đệ cứ khởi nghiệp kinh doanh đi, các huynh các muội sẽ tư vấn… miễn phí, bảo đảm ngon lành 100% cho coi!”.
Quá sợ thất bại, liệu tri thức còn giá trị?(ảnh: nguồn internet)
Đạo sĩ:
-         Các huynh các muội của ngươi được học hành bài bản nhưng lại sợ thất bại, chỉ dám núp bóng ngươi mà để phát huy trí tuệ của mình thông qua việc tư vấn miễn phí. Còn ngươi tuy học hành ba chữ lem nhem nhưng có gan khởi nghiệp kinh doanh để “dùng” và “cứu” các huynh các muội ấy thì ngươi thật đáng mặt anh hùng trong thiên hạ.
Tinh thần khởi nghiệp kinh doanh. (ảnh: nguồn internet)
-         Với duyên cớ này, ngươi khởi nghiệp kinh doanh dưới động lực của nhóm nhu cầu xã hộinhu cầu tự trọng (lớp thứ 3 và thứ 4 tính từ dưới lên trên tháp nhu cầu). Rõ ràng, ngươi muốn khẳng định mình trong thiên hạ bằng cách ra tay cứu nhân độ thế ở qui mô gia đình. Tuy nhiên, khi đối mặt với những khó khăn vô vàn trong khởi nghiệp kinh doanh, rồi cũng có lúc ngươi suy nghĩ “kệ tía các huynh, kệ u các muội, thân ai nấy lo hồn ai nấy giữa, việc gì mình phải nai lưng ra chịu trận”. Vì vậy, duyên cớ này không mạnh và bền vững bằng duyên cớ bí thế cùng đường như trên.
-         Duyên cớ thứ ba thôi thúc ngươi khởi nghiệp kinh doanh là gì?
Mr. Đậu:
-         Thứ ba, xin thú thật với ngài tiên sinh dòng họ bề tôi mấy ngàn năm nay chỉ hành hai nghề là gõ đầu trẻ và trồng lúa. Đây là những nghề cao quý nhất theo thang bậc Sĩ-Nông-Công-Thương. Tuy nhiên, bây giờ đã chuyển sang nền kinh tế thị trường thời đồ đá nên bề tôi nhận thấy Thươngngon lắm, thậm chí ngon hơn Sĩ-Nông-Công rất nhiều, nên bề tôi cũng muốn được làm thương lái cho thỏa chí tang bồng trong thiên hạ vì cuộc đời nói cho cùng cũng chỉ sống có một lần thôi!
Đạo sĩ:
-         Duyên cớ này giải thích vì sao những người thừa mứa kim ngân nhưng cũng dấn thân vào con đường khởi nghiệp kinh doanh. Một số người có tuổi thơ cơ cực lại bị đối xử một cách tổn thương thường xuất hiện động lực này khi khởi nghiệp kinh doanh. Lòng tự tôn một khi bị châm chích bởi những nhát kiếm lạnh lùng khóe cạnh thường đem lại sức mạnh kinh hoàng trong hành động.
Càng cao danh vọng càng nhiều lao đao. (ảnh: nguồn internet)
Mr. Đậu:
-         Thiên hạ thường khởi nghiệp kinh doanh vào lứa tuổi nào nhiều nhất, thưa ngài tiên sinh?
Đạo sĩ:
-         Nói chung, ở tuổi thanh niên ta thường e dè những gì người khác nghĩ về mình. Ở tuổi trung niên ta bất chấp những gì người khác nghĩ về mình. Ở tuổi lão niên ta nhận ra rằng người khác chẳng nghĩ gì về mình cả, họ lo nghĩ về chính họ! Khởi nghiệp kinh doanh vào lứa tuổi nào không quan trọng nhưng thường là vào giai đoạn dám bất chấp những gì người khác nghĩ về mình!
Mr. Đậu:
-         Ngoài ba duyên cớ như trên, trong thực tế còn duyên cớ nào khác thúc đẩy người ta khởi nghiệp kinh doanh không, thưa ngài tiên sinh?
Đạo sĩ:
-         Có chứ! Chẳng hạn lập công ty khởi nghiệp kinh doanh để lấy le với thiên hạ.
Mr. Đậu:
-         Nếu khởi nghiệp kinh doanh chỉ với duyên cớ lấy lethì kết cục sẽ đi về đâu, thưa ngài tiên sinh?
Khởi nghiệp kinh doanh để lấy le. (ảnh: nguồn internet)
Đạo sĩ:
-         Có thể khẳng định 100% là sẽ thất bại một cách đau đớn nhất, ê chề nhất. Nguyên nhân là do duyên cớ này không tạo ra được động lực, nghị lực, niềm tin,… cho người khởi nghiệp kinh doanh.
Mr. Đậu:
-         Vậy, trong khởi nghiệp kinh doanh yếu tố quan trọng nhất là gì, thưa ngài tiên sinh?
Đạo sĩ:
-         Là sự nhận thức đúng đắn nhu cầu, động lực, phương pháp và trách nhiệm trong khởi nghiệp kinh doanh. Vào thời đồ đá, nói đến khởi nghiệp kinh doanh là thuần túy bàn về phương pháp nên hiệu quả chẳng ăn thua mấy. Phải là một quá trình tự thân bên trong chứ không thể là sự hô hào từ bên ngoài.

2. Văn hóa khởi nghiệp kinh doanh
Ý kiến của người mẹ.
Chàng Đậu:
-         Bẩm mẹ, con có ý khởi nghiệp kinh doanh, mẹ thấy trong người thế nào?
Mẹ chàng Đậu:
-         Con có biết không, văn hóa tài chính ở làng ta xưa nay là con cái mắc nợ thì chủ nợ cứ tìm cha mẹ mà nên mẹ sợ tê chân tê tay con ạ! Các bậc trưởng lão trong làng đã tuyên bố giữa sân đình “con hư tại mẹ, “mũi dại lái chịu đòn” nên mẹ không trốn nợ… của con được đâu! Mẹ lạy con trăm lạy xin con tha cho cái thân già này được không!
Chàng Đậu:
-         Bẩm mẹ, chẳng riêng gì làng ta như thế, làng người cũng vậy thôi, chứng cứ còn rành rành ra đây, mẹ xem đi khắc tường.
-         “Achilles là con trai vua Hy Lạp Peleus có với nữ thần Thetis. Số phận đã định rằng Achilles sẽ là một tráng sĩ dũng mãnh nhất trên toàn cõi Hy Lạp vào thời kỳ sau Hercules, nhưng số phận cũng định đoạt rằng chàng sẽ chết dưới chân thành Troy bởi một mũi tên độc. Thế là Thetis cố hết sức tìm cách tránh cho con trai mình thoát khỏi cái số phận tai ác kia.
Nữ thần Thetis nhúng con trai xuống dòng sông Styx.(ảnh: nguồn internet)
-         Khi Achilles mới ra đời, nữ thần Thetis đã đem chàng xuống âm phủ nhúng xuống dòng sông Styx để làm cho da thịt chàng trở thành bất khả thương vong. Nhưng Tethis không biết là trên người chàng vẫn còn một chỗ có thể bị thương vong, đó là gót chân chàng, chỗ mà nữ thần đã cầm giữ chàng khi nhúng xuống nước. Sau này, Achilles chết ở Troy bởi một mũi tên độc bắn vào gót chân ấy”. (Nguồn dẫn: truyện thần thoại Hy Lạp)
Mẹ chàng Đậu:
-         Đành rằng là thế, nhưng con có biết không, cực khổ chuyện gì cực khổ bao nhiêu mẹ cũng chịu đựng được nhưng nợ nần thì mẹ xin... kiếu!
Chàng Đậu:
-         Mẹ cứ nhìn các thương lái mà xem, mỗi khi được ngân hàng cho nợ là họ nổ sâm banh ăn mừng lia chia. Các thương lái xem nợ là công cụ, là phương tiện, là đòn bẩy để làm giàu.
-         Quan niệm về nợ, các thương lái thường nói: “ơn trời, năm nay được mắc nợ nhiều hơn năm trước, thật đáng tự hào, càng nợ càng giàu, hạnh phúc tràn đầy!”.
-         Trong khi đó, quan niệm về nợ mẹ thường nói: “ơn trời, năm nay không mắc nợ như năm trước, thật đáng tự hào, hết nợ khỏe re, hạnh phúc tràn đầy!
Mẹ chàng Đậu:
-         Ôi! Nợ mà giàu thêm là nợ tốt, nhưng làm thế nào ngộ nhỡ con đổ nợ thì thiên hạ đừng tìm mẹ mà nã là được.
Nợ là tốt hay xấu tùy cách nhìn. (ảnh: nguồn internet)
Chàng Đậu:
-         Bẩm mẹ, có cách hay lắm! Con sẽ lập công ty có trách nhiệm hữu hạn về trả nợ. Ta cứ lập công ty, thay vì mẹ con ta đứng ra nhận nợ, cứ để cho pháp nhân công ty giơ đầu chịu báng. Nếu đổ nợ thì chủ nợ cứ đi tìm pháp nhân công ty mà xử lý, cổ đông cá nhân cũng chỉ là thể nhân thôi - vô can!
-         Việc tách biệt tài sản cá nhân cổ đông với tư cách thể nhân với tài sản của công ty với tư cách pháp nhân là một trong những hình thức hạn chế rủi ro trong kinh doanh cho nhà đầu tư.
Mẹ chàng Đậu:
-         Ok! Khỏi phải giơ đầu chịu báng lãnh nợ là mẹ yên tâm rồi!

Ý kiến của người cha
Chàng Đậu:
-         Bẩm cha, con có ý khởi nghiệp kinh doanh, cha thấy trong người thế nào?
Cha chàng Đậu:
-         Con có biết không, cha hành nghề câu cá ven sông mà vẫn lo chu toàn cho cả nhà, cần gì phải làm thương lái mới có cơm ngày ba bữa. Cha vẫn còn nhớ như in, khi xưa có một tay thương lái du học bên trường mẫu giáo Harvard thuộc xứ À-mê-ri-cà có bằng MBA hẳn hoi rủ rê cha đi kinh doanh.
-         Ơn trời, may mà cha đã từ chối thẳng thừng! Nội dung cuộc đàm đạo này cha ghi chép lại rất cẩn thận để còn răn dạy cho con cháu muôn đời mai sau, con xem đi khắc tường.
Nguyễn Khuyến tiên sinh đang câu cá.(ảnh: nguồn internet)

Thương lái: Một ngày anh câu được nhiều cá không?
Anh chàng câu cá: Cũng không nhiều lắm.
Thương lái: Để câu được chừng này anh mất bao lâu?
Anh chàng câu cá: Khoảng nửa buổi sáng.
Thương lái: Thời gian còn lại anh làm gì?
Anh chàng câu cá: Tôi chơi đùa với các con, trưa phụ bà xã nấu ăn, chiều dắt chó đi dạo, tối ra quán bar uống bia bù khú với bạn bè, khuya đi massage đấm bóp rồi về ngủ. Thế là hết một ngày.
Thương lái: Sao anh không câu cá cả ngày?
Anh chàng câu cá: Như thế này là đủ rồi.
Thương lái: Nghe này, tôi đã tốt nghiệp MBA ở Harvard và hiện là một thương lái thành đạt. Tôi gợi ý thế này nhé, thay vì câu cá nửa buổi, anh câu cá cả ngày đi.
Anh chàng câu cá: Như thế để làm gì?
Thương lái: Để anh có tiền. Mỗi ngày một ít, dần dần anh sẽ tích lũy đủ tiền, thuê bọn khác câu cho anh, còn anh thì đứng ra buôn bán với khách hàng.
Anh chàng câu cá: Để làm gì?
Thương lái: Như thế chẳng mấy chốc anh sẽ có nhiều tiền hơn. anh có thể mua con tàu. Nhờ con tàu, anh có thể bắt được nhiều hải sản có giá trị hơn và lại làm ra nhiều tiền hơn.
Anh chàng câu cá: Rồi làm gì tiếp theo?
Thương lái: À. Anh có thể sang Hoa Kỳ, mở công ty hoặc buôn chứng khoán. Như vậy anh có thể kiếm được lợi nhuận hàng triệu đô la mỗi năm.
Anh chàng câu cá: Thế tôi phải mất bao lâu để được như thế?
Thương lái: Khoảng 20-30 năm gì đó, tùy mức độ khôn ngoan và cả may mắn của anh.
Anh chàng câu cá: Giàu như thế thì tôi được gì?
Thương lái: Sao anh ngốc thế. Có tiền là có tất cả. Lúc đó, anh sẽ không phải làm gì cả, anh và gia đình chỉ việc tận hưởng cuộc sống, sáng thì đi câu, trưa chơi với các con và giúp bà xã nấu ăn, chiều dắt chó đi dạo, tối ra quán bar uống bia bù khú với bạn bè, khuya đi massage đấm bóp rồi về ngủ. Thế không phải là mục đích sao?
Anh chàng câu cá: Thì hiện tại tôi đang sống như thế còn gì?
Thương lái:
(Nguồn dẫn: internet)
Chàng Đậu:
-         Bẩm cha! Cha cứ nhìn cuộc đời mà xem, thật ra thương lái cũng là thợ câu như cha thôi. Tuy nhiên, sự khác biệt là ở chỗ cha thì câu cá còn thương lái thì câu… tiền của cha!
Sự khác biệt giữa hai thợ câu. (ảnh: nguồn internet)
-         Con trở thành thương lái thì cũng phát huy gần như tất cả phẩm chất gia truyền của nghề câu cá vì kinh doanh và câu cá có khác nhau mấy đâu.
Cha chàng Đậu:
-         Con có biết không, nhiều bạn bè của cha nghe theo lời tay thương lái ấy khởi nghiệp kinh doanh trở thành CEO hoành tráng lắm, chỉ có điều bất thường là không đem về nhà được đồng xu cắc bạc nào cho vợ con. Con có chắc là khởi nghiệp kinh doanh kim ngân nhà ta khấm khá hơn không?
Câu cá với tầm nhìn trong… chậu. (ảnh: nguồn internet)
Chàng Đậu:
-         Bẩm cha, xin cha hiểu cho - kinh doanh không chỉ thuần túy là vấn đề kim ngân mà còn là sự trải nghiệm cuộc sống và góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Trên bình diện nền kinh tế, các doanh nghiệp bị phá sản không phải không có đóng góp - họ đã hoàn thành sứ mệnh trong cuộc cạnh tranh buộc các doanh nghiệp khác phải nỗ lực hơn, tiến bộ hơn còn họ thì… chết đi. Thật đáng tự hào!
Tài sản cuối cùng đội nón ra đi. (ảnh: nguồn internet)
-         Trong làng ta chẳng có ai chia sẻ được tinh thần doanh nhân sâu sắc như nhạc sĩ Trần Tiến tiên sinh - tác giả bài hát Lá Diêu Bông! Mặc dù, trên thế gian này chẳng có lá Diêu Bông nhưng ngài tiên sinh vẫn xúi thanh niên nô nức đi tìm đó sao! Sau đây là bài hát Đời Doanh Nhân nhạc và lời của ngài tiên sinh và do ngài tiên sinh hát mộc!


      http://www.youtube.com/watch?v=n5JxJ71a-4A

                         ĐỜI DOANH NHÂN

Một đời doanh nhân đắng cay và thăng trầm.
Một đời sóng gió lái con thuyền đi tới.
Một đời người lính chiến chinh thương trường.
Một đời nghệ sĩ khát khao kiếm tìm.
Đồng tiền biến hình có đây mà trắng tay.
                          ***
Thuyền không lớn sao vội ra khơi.
Chí không cao sao cùng thế giới.
Dân không giàu sao mà nước mạnh.
Lòng không bền sao làm doanh nhân.
Bao nhiêu năm để có một ngày.
Hạnh phúc nhìn cơ đồ hôm nay.
Bao nhiêu năm cạn chén rượu này.
Chợt thấy mình tóc bạc không hay.
                          ***
Một đời doanh nhân bước chân về muôn trùng.
Lạnh lùng hào hoa giấu đi niềm sâu kín.
Một đời nước mắt nhớ thương quê nghèo.
Một đời cười vui mỹ nhân bạn bè.
Đêm đêm bước về bóng ta lại với ta.
                          ***
Thuyền không lớn sao vội ra khơi.
Chí không cao sao cùng thế giới.
Dân không giàu sao mà nước mạnh.
Lòng không bền sao làm doanh nhân.
Bao nhiêu năm để có một ngày.
Hạnh phúc nhìn cơ đồ hôm nay.
Bao nhiêu năm cạn chén rượu này.
Chợt thấy mình tóc bạc không hay.
Cha chàng Đậu:
-         Cha hiểu ra rồi, trong nền kinh tế thị trường nếu doanh nghiệp phá sản thì cũng không phải vô ích! Trên phương diện này, những người khởi nghiệp kinh doanh có đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế. Cha thấy bình yên trong tâm hồn rồi con ạ!

Ý kiến của người vợ
Chàng Đậu:
-         Bẩm phu nhân, ta có ý khởi nghiệp kinh doanh, nàng thấy trong người thế nào?
Nàng Đậu:
-         Tui phản đối hoàn toàn! Ông nên nhớ rằng 78% thương lái và thầy đồ trong làng ta bị rối loạn cương dương, chứng cớ còn rành rành ra đây ông xem đi khắc biết: http://vietbao.vn/Suc-khoe/Doanh-nhan-tri-thuc-78-bi-roi-loan-cuong-duong/20370496/248/. Trong khi đó, cứ một triệu lão nông, tiều phu, ngư phủ mới có một người vướng phải hội chứng trên bảo dưới không nghe.
-         Thà rằng ông trên răng dưới cái tút… xịn như xưa nay tui vẫn ưng cái bụng hơn là ông tiền bạc rủng rỉnh mà… mà… chưa tới chợ đã hết tiền thì làm doanh nhân cái nỗi gì!
Triết lý của vợ anh Đậu. (ảnh: nguồn internet)
Chàng Đậu:
-         Ấy ấy! Yên tâm đi! Có cách… có cách… mà! Trình độ khoa học bây giờ phát triển cao lắm rồi, nào là viagra, nào là Minh Mạng thang, nào là rượu thuốc ngâm bửa củi, nào là nhung hươu, nào là mật gấu,… Tui xin hứa là sẽ uống rượu thường xuyên, sáng uống trưa uống tối cũng uống.
Không uống rượu là vô trách nhiệm! (ảnh: nguồn internet)
Nàng Đậu:
-         Vẫn chưa hết đâu, ông cứ nhìn khắp thiên hạ mà xem, có thương lái nào mà không dính tới bồ nhí, phòng nhì. Tui hoàn toàn phản đối ông khởi nghiệp kinh doanh.
Sự thay đổi khi khởi nghiệp. (ảnh: nguồn internet)
Mr. Đậu:
-         Thôi được tui tình nguyên đeo ổ khóa còn bà giữ chìa nhé! Phải có chữ nhẫn mới làm nên đại sự được.

Hy sinh vì khởi nghiệp kinh doanh. (ảnh: nguồn internet)
Nàng Đậu:
-         Thôi được! Chuyện khởi nghiệp kinh doanh ông muốn làm là gì thì làm. Tuy nhiên, để chắc ăn hơn tui sẽ gắn cục GPRS/GPS định vị vệ tinh theo dõi tọa độ… cái ổ khóa này! Mỗi khi ổ khóa rục rịch thì nó sẽ gởi tin nhắn và hình ảnh vào điện thoại di động của tui. Ông liệu cái thần hồn đó!

Ý kiến của chàng Đậu với chính mình

-         Đậu ơi Đậu ơi! Kể từ khi có ý khởi nghiệp kinh doanh mình cảm thấy ngày càng cô đơn biết bao ngay trong ngôi nhà thân quen này. Sự khác biệt về thế giới quan, nhân sinh quan giữa những người đi làm thuê và người chuẩn bị đi làm chủ ngày càng hiện hữu và sâu sắc hơn. Giá mà mình sinh ra và lớn lên trong một gia cảnh có tinh thần doanh nhân thì đâu đến nỗi xất bất xang bang như thế này.
Nỗi cô đơn biết tỏ cùng ai. (ảnh: nguồn internet)
-         Đậu ơi Đậu ơi! Cuộc đời này có bao lâu vài lần trắng tay thôi coi như mình đã già nhưng già trong sự tự chủ của mình thay vì chỉ là con rối khua chân múa tay theo lời người khác. Mình hãy sống cuộc đời của chính mình vì nghe theo lời người khác chắc gì đã ngon hơn nghe theo lời chính mình.
-         Đậu ơi Đậu ơi! Sắp tới là những năm tháng dông bão trong đời, hãy cố gắng để vượt quá tất cả Đậu nhé - Tôi ơi đừng tuyệt vọng.
     TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai?
Mà yêu quá đời này.

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm.



Trần Ngọc Truyền
----------------------------------------------------------------------------------------------
TRITRI.org - SÁNG TẠO ĐỔI MỚI
Thích ứng thay đổi * Chủ động sáng tạo * Dẫn dắt thành công
BÀI GIẢNG sáng tạo: bộ cũ link                 BÀI VIẾT sáng tạo: link

BÀI GIẢNG sáng tạo: bộ mới link             HÌNH ẢNH sáng tạo: link

{ 0 nhận xét... read them below or add one }

Đăng nhận xét